The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 10(end)

 Bạn Nhi thật trở lại! Sống lại ở trong thân thể Đỗ Hương Ngưng, trở thành vợ của hắn! Lúc này tất cả nghi vấn trong lòng hắn đã đạt được giải đáp, trời! Ánh mắt của nàng thật tình như thế, hắn nên tin tưởng nàng!

 Vậy mà, hắn không dám! Nếu mất đi Bạn Nhi lần nữa, hắn sẽ điên cuồng đến chết! Hắn sẽ! Một đường theo đuổi xuống dưới Hoàng Tuyền, không chịu sống một mình cô tịch nữa!

 Từ xa đã thấy đường cái Liễu Ấm, ngựa nhanh chạy tới trước cửa chính vườn Đông Thương, Lãnh Địch Thiên nhảy xuống lưng ngựa thật nhanh, hỏa tốc xông vào cửa nhà, xông thẳng Ngô Trúc U Cư.

 "Hầu gia --" bọn gia đinh kinh ngạc nhìn, bọn họ chưa từng thấy Lãnh Địch Thiên mừng như điên như thế, trình độ điên cuồng cơ hồ có thể tương đương thời điểm hắn biết Dương Bạn Nhi chết đi.

 "Bạn Nhi!"

 Nghe Lãnh Địch Thiên kích động la lên, bọn hạ nhân không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thật vất vả thiếu phu nhân mới bình thường một chút, không ngờ vào lúc này Hầu gia lại điên rồi? Hóa ra là sau khi xây bức tường thấp kia lên, phong thủy trong vương phủ bọn họ liền thay đổi quỷ quái rồi sao?

 Lãnh Địch Thiên không thấy người, cứ hô "Bạn Nhi", ngay tại lúc hắn đi qua tiền đường, liền nhìn thấy mẫu thân và Đan Xuân công chúa ở trong Tử Lan uyển nếm trà.

 "Thiên nhi!" Lãnh vương phi kinh ngạc vì gặp nhi tử lúc này. Không phải đi đến Lạc Dương, không tới 1~2 tháng sẽ không về kinh sao?

 "Đường ca!" Đan Xuân công chúa cười, rủ thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, nâng lông mi dài lên trộm dò xét Lãnh Địch Thiên.

 "Mẹ, có chuyện đợi lát nữa lại nói, ta vội vã đi gặp Bạn. . . . Không, gặp thê tử của ta." Lãnh Địch Thiên còn chưa dứt lời, bóng dáng đã lướt tới cửa thông qua nội đường.

 "Chậm! Đỗ Hương Ngưng không có ở Ngô Trúc U Cư, ta đã sai người giam nàng vào hậu viện nhỏ." Giọng nói của Lãnh vương phi có vị chua. Thiệt là! Vừa vào cửa đã vội vã gặp thê tử, thật khiến người làm mẹ như bà không có cảm giác thành tựu.

 "Hậu viện nhỏ? Chỗ đó không phải đã lâu không có sử dụng sao? Mẹ, tại sao người muốn giam nàng vào chỗ đó? Thê tử của ta đã làm sai điều gì, khiến người nhất định giam nàng?" Lãnh Địch Thiên cứng rắn hỏi, trong lòng hắn rõ ràng hậu viện nhỏ đó cơ hồ là chỗ hoang vu, không khác phòng chứa củi bình thường.

 "Nàng ta gạt con!" Lãnh vương phi bị vẻ mặt trầm giận của nhi tử làm sợ hết hồn, rung giọng nói: "Ta phát hiện nàng ta tư thông với người làm vườn Tây Hổ, mật truyền sổ sách, mưu đồ bất chính, cho nên ta mới giam nàng lại. Thiên nhi, ngươi đừng bị nàng ta mê hoặc! Ta đã nói rõ với nàng, ngươi sẽ cưới Đan Xuân công chúa, nam nhân mà! Tam thê tứ thiếp, nàng không xen vào!"

 Mật truyền sổ sách, mưu đồ bất chính? Lãnh địch Thiên dở khóc dở cười. "Tam thê tứ thiếp? Mẹ, Bạn Nhi sẽ oán chết ta, lần này ta thật bị ngài hại thảm rồi !"

 "Thiên nhi?" trong lúc bất chợt Lãnh vương phi cảm thấy chuyện giống như thật nghiêm trọng, biểu tình của nhi tử rất nghiêm túc !

 "Sẽ không có tam thê tứ thiếp, ta chỉ muốn Bạn Nhi, đời này ta chỉ muốn mình nàng!" Lãnh Địch Thiên tuyên cáo quyết tâm của mình như chém đinh chặt sắt, ngay sau đó xoay người chạy đến hậu viện.

 "Thiên nhi. . . . Ngươi đừng hù dọa mẹ nha!" Lãnh vương phi sững sờ nhìn phương hướng nhi tử biến mất, thất thanh sợ hãi kêu. Bạn Nhi không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ nhi tử của bà "Thủ tiết" vì Bạn Nhihay sao? Không không không. . . . Hắn đã cưới Đỗ Hương Ngưng. . . . Cũng may, cũng may, đã cưới rồi thì không cho hắn quịt nợ. Lãnh vương phi vỗ ngực một cái, bình phục cảm xúc hồi hộp, nghĩ thầm mình có lẽ còn được ôm cháu.

 "Hoàng thẩm. . . ." Đan Xuân công chúa không rõ trạng huống, nhỏ giọng hỏi thăm.

 Lãnh vương phi cười nheo mắt nhìn nàng, tràn ngập xin lỗi nói: "Đan Xuân công chúa, cháu là một cô nương tốt tri thư đạt lễ, trong ngoài đều đẹp, dịu dàng động lòng người, xinh đẹp như hoa, lại là nghĩa muội của Đương Kim hoàng thượng, nhất định có thể tìm được vị hôn phu tốt hơn Thiên nhi chúng ta, chúng ta tiếp tục uống trà, để hoàng thẩm ta nói bối cảnh mấy vị Vương gia thế tử cho cháu biết, cháu lại nghiêm túc nghe một chút, nếu là có người trúng ý, chớ ngượng ngùng, nói cho hoàng thẩm, ta làm mai cho cháu. . . ."

 Cứ như vậy, hai nữ nhân nói ra một đống độc thân nam hoàng kim đợi làm thịt trong kinh, khiến Đan Xuân công chúa nghe mà mở cờ trong bụng, Tâm đung đưa, tình trôi nổi.

 Động lòng xuân!

 Nếu nàng thật là Bạn Nhi. . . . Trời! Lãnh Địch Thiên không dám nghĩ nàng sẽ tức giận cỡ nào!

 Dương Bạn Nhi từ nhỏ sinh trưởng ở nhà hào phú, chịu hết kiêu cưng chiều, mặc dù thân là nam nhi, tật xấu cho dù hơn gấp nữ tử gấp trăm lần, ở vườn Tây Hổ vẫn là hô phong hoán vũ, không người dám không nghe lệnh con cưng trong nhà, tuyệt đối không thể nào chịu được khuất nhục.

 Thay vì để người nhục nhã, không bằng chết rõ ràng!

 "Bạn Nhi. . . ." Đẩy cửa vào, Lãnh Địch Thiên chỉ thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng tức giận nhíu lại, nước mắt làm đỏ hai tròng mắt của nàng, cố nén không có rớt xuống.

 "Đều là ngươi! Lãnh Địch Thiên, đều là ngươi. . . ." Dương Bạn Nhi tiện tay nắm ly trà trên bàn lên ném ra cửa, theo tiếng vỡ vụn ở trên cửa phía sau Lãnh Địch Thiên.

 Lãnh Địch Thiên không nghĩ tới mình sẽ có thời điểm nói không ra lời, tình cảm kích động đầy tràn ngực của hắn, khiến hắn chỉ có thể si ngốc ngắm nhìn nàng, không cách nào lên tiếng.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 [1]Đây là đoạn cuối bài thơ Trường tương tư của Bạch Cư Dị. Phần trên được dịch bởi Nguyễn Thị Bích Hải. Bản gốc là:

 Tứ du du,

 Hận du du,

 Hận đáo quy thời phương thuỷ hưu.

 Nguyệt minh nhân ỷ lâu.

 Chương 10.3

 "Ngươi tránh ra! Ta không muốn gặp ngươi nữa, đi cưới tam thê tứ thiếp của ngươi đi! Ta không thèm. . . . Ta muốn về nhà. . . . Ta không muốn ở chỗ này. . . . Các ngươi đều hận ta, không phải sao?" Nói xong, hai chuỗi nước mắt trong suốt lăn xuống hai gò má nàng.

 Dương Bạn Nhi đột nhiên đứng lên, xông về phía Lãnh Địch Thiên, muốn đẩy hắn ra cửa.

 "Tại sao ngươi không nói lời nào? Lãnh Địch Thiên, ngươi có tật giật mình rồi sao? Ta chán ghét ngươi! Thì ra từ vừa mới bắt đầu ta đã đúng! Ta nên chán ghét ngươi cả đời, đến ngày ta thật sự chết đi mới thôi!" Nàng khoa chân múa tay đánh vào người hắn. Đáng chết! Thân thể hắn cứ như tường động vách sắt, đến cuối cùng người bị đau đều là nàng!

 "Không cho phép nói chết, cầu xin nàng, đừng nhắc lại chữ này, được không?" Lãnh Địch Thiên kiềm chặt đôi tay nhỏ bé của nàng, không muốn để nàng tự làm đau nữa, bởi vì thân thể hắn không đau chút nào, đau là tim!

 "Ta cứ muốn nói chết, như thế nào? Tại sao ngươi có thể tam thê tứ thiếp, ta lại phải tuân thủ tam tòng tứ đức? Ta bất kể! Ngươi đã có tam thê tứ thiếp, vậy ta cũng có tam phu tứ tế, mọi người cùng nhau phong lưu, xem ai lợi hại hơn!" Dương Bạn Nhi giận điên lên, căn bản không biết mình rốt cuộc đang nói cái gì.

 "Tam phu tứ tế?" Sắc mặt Lãnh Địch Thiên tái xanh, không nhịn được gầm lên: "Nàng dám? Chớ quên nàng đã là nữ nhân rồi !"

 "Cũng bởi vì ta đã là nữ nhân, mới chịu tam phu --" Dương Bạn Nhi đột nhiên ngừng nói, trợn tròn hai mắt, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi. . . . . . Ngươi mới vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa!"

 "Bạn Nhi." Hắn dịu dàng gọi khẽ, tựa như sợ đụng vỡ nàng.

 Nghe tên của mình từ môi của hắn bật ra, Dương Bạn Nhi chảy ròng ròng nước mắt, khóc dữ tợn hơn. "Ngươi biết. . . . Ngươi tin tưởng ta chính là Dương Bạn Nhi có đúng hay không? Ngươi tin. . . . Trải qua mấy ngày nay, không có ai chịu tin tưởng ta, trừ Thành thúc và một số thúc bá nhìn ta lớn lên, không có ai chịu tin ta. . . . Chỉ làm như ta điên rồi. . . . Ta không điên! Ta thật sự chính là Dương Bạn Nhi!"

 "Ta biết rõ." Lãnh Địch Thiên dùng một đôi cánh tay cứng như sắt thép vững vàng khóa nàng vào trong ngực. Trời! Bạn Nhi của hắn! Còn nhớ rõ ban đầu Bạn Nhi có thân hình thon dài chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu, hôm nay Bạn Nhi đã thành nhỏ nhắn yếu ớt đến khiến người đau lòng.

 Dương Bạn Nhi bị hắn ôm chặt lấy, trong lòng đột nhiên có chút không được tự nhiên, vội vã muốn tránh hắn, nhỏ giọng nói: "Lãnh Địch Thiên, buông tay! Như vậy rất kỳ quái!"

 "Chúng ta là vợ chồng." Hắn lẽ thẳng khí hùng phản bác.

 "Là vợ chồng thì thế nào? Dù sao ngươi đã sắp cưới tam thê tứ thiếp, ta cũng sắp lấy tam phu tứ tế, chúng ta đã huề nhau, về sau ai cũng không nợ ai!" Dương Bạn Nhi giận dỗi la ầm lên.

 "Nàng dám?" Lãnh Địch Thiên hung tợn nói, cánh tay sắt càng vây nàng chặt hơn.

 "Tại sao không dám? Dù sao ngươi đã biết ta là Dương Bạn Nhi rồi, vậy sau này ta có thể không cần làm thê tử của ngươi, như vậy rất mất thể diện! Nghĩ tới ban đầu ta là một nam nhi đường đường bảy thước. . ." Khi nàng nói năng hùng hồn muốn thuyết phục Lãnh Địch Thiên, lại bị hắn cười lạnh cắt đứt.

 "Ta hỏi nàng, trong hai vợ chồng ai phải phụ trách sinh em bé?" Lãnh Địch Thiên nở nụ cười mờ ám, buồn cười híp mắt dò xét khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

 "Đương nhiên là nữ nhân mới có thể sinh em bé! Vấn đề của ngươi thật sự kỳ quái!" Dương Bạn Nhi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chất vấn liếc hắn một cái.

 "Vậy ta hỏi nàng nữa, nàng đã bao lâu không có kinh nguyệt rồi hả ?" Nụ hôn trên môi mỏng hắn không khỏi gian hơn.

 "Đã sớm nói với ngươi rồi, ta không có xui xẻo thế, đã hơn hai tháng chưa bị đau. Như thế nào?" Dương Bạn Nhi rất là đắc ý tuyên bố với hắn.

 "Không ra hồn! Bạn Nhi, là chính nàng nói nữ nhân mới có thể sinh con, ngoan ngoãn làm thê tử của ta đi, bởi vì nàng đã mang thai cốt nhục của ta rồi, thế nào? Chẳng lẽ nàng không có cảm giác sao?" Lãnh Địch Thiên cười gian như một con mèo ăn trộm được cá.

 Sét đánh ngang tai!

 Dương Bạn Nhi chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, trước mắt lại xuất hiện đám chim nhỏ vòng tới vòng lui, ở trước mặt nàng hát, "Bạn Nhi là nam nhân. . . Nam nhân sinh em bé. . . . Sinh em bé!"

 "Bạn Nhi?" Lãnh Địch Thiên có chút lo lắng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc của nàng. Sao nàng không nói tiếng nào, khiến hắn nhìn thật lo lắng!

 Chợt, Dương Bạn Nhi bẹp miệng nhỏ đỏ hồng, nhíu hai hàng lông mày, nheo đôi mắt trong veo như nước lại, xấu xí khóc lên, lên tiếng gầm thét: "Ta không muốn làm nữ nhân! Tiểu Nha đáng chết! Ngươi đi ra cho ta! Biến ta trở về nam nhân á! Làm nữ nhân còn phải sinh em bé. . . . Ô. . . . Ta muốn làm nam nhân!"

 "Bạn Nhi?" Lãnh Địch Thiên lo lắng nặng nề kêu.

 Nghe tiếng, Dương Bạn Nhi lại nhịn không được ra quyền tiết hận, tức giận la ầm lên: "Tại sao không phải ngươi biến thành nữ nhân! Ô. . . . Ta muốn trao đổi với ngươi!"

 "Bạn Nhi!"

 Chân tướng rõ ràng rồi, trong vườn Đông Thương tựa hồ. . . . càng nhộn nhịp náo loạn hơn trước, chim bay thú chạy, những người không có nhiệm vụ, e sợ tránh không kịp, chỉ là trong lòng của mỗi người đều không khỏi buồn bực, kiếp trước bọn họ rốt cuộc tạo nghiệt gì, sao có hai chủ tử. . . Ồn ào thế!

 ※ ※ ※

 Vườn Tây Hổ

 Trong giấc mộng, giống như là ảo giác, một mùi hương trà xông vào mũi, Dương Thương Ẩn buồn bực mở hai mắt ra, khoác áo khoác đi ra phòng khách thì chỉ thấy thê tử sững sờ nhìn một ly trà thơm trên bàn.

 "Phu nhân, bà thật là tỉ mỉ, Bạn Nhi không có ở đây, liền đổi bà tới chúc thọ cho ta sao?" Dương Thương Ẩn cười đi tới sau lưng thê tử.

 "Không, không phải là của ta, buổi sáng vừa tỉnh lại, cũng đã nhìn thấy ly trà này ở trên bàn rồi !" Triệu thị đưa tay nhấc nắp ly lên, chỉ thấy trong ly có những dược liệu bổ thân. "Bách hợp. . . ."

 Khi bà nhỏ giọng lẩm bẩm niệm lên tiếng thì một giọng nói trong trẻo từ ngoài cửa vang lên, nói: "Dùng bách hợp, muốn chúc cha mẹ trăm năm hảo hợp, bạc đầu giai lão, uyên ương cùng hót!"

 "Bạn Nhi? !" Dương Thương Ẩn và thê tử đồng thời kinh ngạc trừng lớn mắt, xoay người nhìn về cửa phòng, nhưng chỉ nghe tiếng mà không thấy bóng người.

 Triệu thị hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Vậy thì vì sao có nhân sâm?"

 "Dùng nhân sâm, muốn chúc phụ thân nghỉ ngơi dưỡng sức, sống được trường trường cửu cửu, mẹ mới không có cơ hội làm quả phụ, ngược lại cũng thế." giọng nói trong trẻo chứa nụ cười nồng đậm.

 Vợ chồng Dương thị nhìn nhau một cái, có chút kinh hãi, rồi lại có một tia vui mừng.

 Triệu thị nín thở hỏi tiếp: "Táo đỏ tầm thường như thế, vì sao phải dùng?"

 "Dùng táo đỏ, không có quý khí, chỉ muốn cha mẹ sớm sinh quý tử, sinh đệ muội tốt cho Bạn Nhi!"

 "Cha mẹ già rồi, không thể thêm đệ muội cho Bạn Nhi, thì phải như thế nào?" lệ của Triệu thị đã đọng lại vành mắt, dựa vào trong ngực trượng phu, nghẹn ngào hỏi.

 "Vậy. . . . chờ Bạn Nhi cho cha mẹ bồng cháu!" giọng nói trong trẻo ngoài cửa cũng mang chút nghẹn ngào, "Bạn Nhi còn có rất nhiều lời, muốn nói với cha mẹ. . . . Mẹ, tại sao người không tin ta chính là Bạn Nhi?"

 Lời nói vừa dứt, một bóng dáng mảnh khảnh đẩy cửa vào, ở phía sau của nàng là Lãnh Địch Thiên và đông đảo gia đinh trong vườn Tây Hổ, mỗi người đều mong đợi nhìn vợ chồng Dương thị, hi vọng bọn họ có thể tin tưởng sự thật này.

 Không khí trong nhà nhất thời trầm lắng, trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không người nào dám ra tiếng.

 Khi nàng gần như tuyệt vọng, tay Lãnh Địch Thiên từ phía sau lưng khẽ đẩy nàng một cái, đẩy nàng vào trong ngực Triệu thị, nàng mới phát hiện mẫu thân đã rơi lệ đầy má.

 "Bạn Nhi. . . . Đứa con ngoan của ta rốt cuộc trở lại. . . . . ."

 Kết thúc

 Đêm 30 náo nhiệt, trong ngoài hai vườn Đông Thương, Tây Hổ loay hoay xoay quanh, không chỉ thu xếp lò sưởi, càng thêm luôn luôn lo lắng thiếu phu nhân Dương Bạn Nhi tùy thời sẽ lâm bồn.

 Mặc dù đã có hai vị tiểu thiếu gia rồi, nhưng mỗi lần Dương Bạn Nhi mang thai, luôn sẽ kinh trời đất, khiếp quỷ thần, nhất là Lãnh Địch Thiên càng thêm phải đứng mũi chịu sào, mỗi lần đều sẽ bị nàng xem thành đầu sỏ gây nên mà chửi rủa.

 Cho nên, mỗi người đều cẩn thận từng li từng tí hầu hạ thiếu phu nhân bọn họ, e sợ cho không cẩn thận đắc tội nàng, vậy chỉ có một chữ thảm.

 Gần đêm, đèn rực rỡ mới lên, cao lương mỹ vị lần lượt trình lên, tâm tình Dương Bạn Nhi không tốt gặm ô mai chua ngọt, ngồi ở trên ghế thái sư, bực mình nhìn chằm chằm Lãnh Địch Thiên cố gắng lấy lòng nàng.

 "Bạn Nhi, chớ nhăn mặt, xem! Có cháo Bát Bảo nàng thích ăn, là cha mẹ chúng ta đặc biệt dặn dò người làm nấu đấy!"

 "Không muốn, ta còn muốn ăn ô mai!" Dương Bạn Nhi mới không cảm kích, đưa tay đòi điểm tâm ăn.

 Lãnh vương phi vàTriệu thị thấy vợ chồng trẻ cãi vả, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, mới phân biệt quay đầu lại đi thu xếp thức ăn, đồ dùng cho giao thừa, mặc dù bận rộn, trên mặt của hai bà đều là nụ cười rất hạnh phúc.

 "Bạn Nhi, chớ ăn ô mai nhiều, cẩn thận chút nữa bị đau bao tử." Nói thì nói như thế, nhưng Lãnh Địch Thiên vẫn không dám mạo phạm bề trên, ngoan ngoãn đưa lên ô mai chua ngọt ăn ngon.

 "Mới không --" chợt, Dương Bạn Nhi nhíu lại mi tâm, bàn tay ôm bụng, trên trán hơi tiết ra mồ hôi lạnh. "Đau!"

 "Đau?" Lãnh Địch Thiên Kinh kêu.

 "Đau?" Nghe vậy, Lãnh vương phi và Triệu thị không hẹn mà cùng quay đầu lại, lo lắng nhào lên trước, hơn nữa phân phó người làm đi kêu hai vị lão gia tới đây.

 Dương Bạn Nhi thật muốn chết, nàng tức giận đánh Lãnh Địch Thiên một quyền, la ầm lên: "Đều là ngươi! Bảo ngươi đừng đụng ta, mà Không nghe!"

 Coi như trong lòng nàng đã rõ ràng mình sẽ có ba người con trai con gái với Lãnh Địch Thiên, nhưng vẫn nhịn không được oán giận. Ghét! Sinh con rất đau! Nam nhân ghê tởm nhất, chỉ có hưởng lạc không có thống khổ, tựa như Lãnh Địch Thiên đáng chết, thích làm việc xấu với nàng, lại còn muốn nàng sinh con!

 "Bạn Nhi, tiết kiệm một chút hơi sức nói chuyện, chịu đụng chút!" Lãnh Địch Thiên đưa cánh tay ra, lập tức ôm nàng lên, bụng nàng lớn phệ nệ, nhưng ở trong ngực hắn lại nhẹ nhàng như một cọng lông vũ, không bao lâu, đã ôm nàng vào phòng ngủ trong Ngô Trúc U Cư, sau lưng bọn họ, là một đoàn người lo lắng trùng trùng đi theo.

 Sau đó, một đêm 30 khác thường vì vậy bắt đầu, từng chậu nước nóng thay thế từng món chúc mừng, từng cái khăn bông vải thay thế từng phong bao tiền lì xì, từng câu tức giận mắng thay thế từng tiếng chúc mừng, chỗ giống nhau duy nhất là. . . . Náo nhiệt không dứt.

 Đoàn người trợn tròn mắt không ngủ được, đứa bé không ra được giống như giày vò người, thật giống như cố ý muốn đón giao thừa với người khác, đến gần lúc sáng sớm, trong phòng rốt cuộc truyền ra một tiếng con nít khóc vang.

 "Sinh! Sinh! Là một bé gái!" Triệu thị vui mừng hớn hở dùng nước nóng rửa sạch bé gái, dùng khăn vải gói kỹ, thả vào trong ngực Lãnh Địch Thiên, sau đó liền vội vàng đi ra ngoài bảo trượng phu phân phó người làm đốt pháo, ăn mừng năm mới đến.

 Một tiếng pháo xua năm cũ, vui vui mừng mừng qua năm mới, chỉ là khi Dương Bạn Nhi mở hai mắt hơi buồn ngủ ra, nhìn rõ dung mạo tiểu nữ nhi thì không khỏi sinh lòng nghi vấn. "Là ta đa tâm sao? Ta cảm thấy dáng dấp nàng giống như Tiểu Nha!"

 Lãnh Địch Thiên vén ra tóc ướt mồ hôi bên má Dương Bạn Nhi, lắc đầu cười nói: "Ta biết rõ nàng đã từng phái người đi tìm Tiểu Nha đó, nhưng hắn là bé trai, chúng ta sanh là bé gái!"

 "Ai nói con trai nhi thì không thể biến thành con gái?" Dương Bạn Nhi cười liếc hắn một cái, trong lòng rất vui vẻ. Đã sanh xong ba đứa con rồi, rất tốt, kế tiếp nàng có thể có tâm tình tốt tính kế Lãnh Địch Thiên, xem phải trói hắn, cường bạo hắn thế nào --

 Lúc này, tựa hồ bị thanh âm của pháo làm thức tỉnh, tiếng khóc kinh thiên động địa của bé gái vang lên, nước canh Mạnh bà tựa hồ sắp phát huy tác dụng, nàng giống như đang phản bác lời nói của Lãnh Địch Thiên, lớn tiếng khóc.

 Thì ra là, nàng thật sự là Tiểu Nha đầu thai chuyển thế, trong lòng thầm hận những thần tiên trên trời, thật là muốn gán tội cho người khác, sợ gì tìm không ra việc, bọn họ giáng tội với nàng, chỉ là bởi vì nàng làm sai một chuyện, đó chính là vốn phải biến thành nữ nhân không phải Dương Bạn Nhi, mà là Lãnh Địch Thiên!

 Ô ô. . . . Nàng không muốn! Vậy mà, ngay trong nháy mắt này, canh Mạnh Bà phát huy tác dụng, tất cả chuyện cũ trước kia, trong nháy mắt tan thành mây khói ở trong đầu của nàng.

 Trời sanh ta tất hữu dụng, ba người con của họ tựa hồ sinh ra đều có mục đích, con lớn nhất họ Lãnh theo phụ thân, sau chinh chiến Tây Cương, cưới về một nữ nhân Lâu Lan (một quốc gia cổ ở Tây Vực) tóc đen mắt xanh, có cống hiến mấu chốt đối với việc truyền văn hóa phương Tây vào Trung Nguyên.

 Con thứ hai họ Dương theo mẫu thân, trông coi buôn bán của vườn Tây Hổ, hắn không để ý phản đối của mọi người, cưới một nữ nhân nghèo có thủ đoạn lợi hại, sau đó thì để thê tử trông coi gia nghiệp, cũng chỉ có nàng biết hắn là nam nhân có tài văn chương hơn người, sách vở hắn sáng tác rất nhiều, đều được hậu nhân trân quý, truyền lưu đời sau.

 Về phần tiểu nữ nhi Lãnh Nguyệt Nha, nguyên nhân nàng sanh ra rất đơn giản, chỉ là bởi vì có một nam nhân đã đợi nàng mấy ngàn năm, đợi không nổi nữa rồi !

 ※ ※ ※

 "Ha ha. . . . Kết cục như vậy, không biết hai vị có hài lòng hay không?"

 "Hài lòng, dĩ nhiên hài lòng!" Lãnh lão Vương gia cười lên nhìn qua nam nhân trước mắt, nghe nói ông ta chính là Ngọc Hoàng đại đế mà người phàm trần gọi, nhưng không thấy được uy nghiêm, chỉ có hoà thuận vui vẻ đến quá phận.

 "Không sai! Khi đó trong lòng ta cứ buồn bực, tại sao hai đứa cháu này vừa thấy mặt đã gây không ngừng, ta nghĩ thầm nếu không có một chút tình cảm, sao lại tốn sức tranh cãi với đối phương đến một mất một còn?" Dương lão gia cũng cười ha hả.

 "Các ngươi hoàn thành tâm nguyện, ta cũng thở phào nhẹ nhõm, người lãnh đạo trực tiếp của ta luôn buộc ta thả Tiểu Nha đến nhân gian, thật là không biết hắn nghĩ như thế nào, mấy ngàn năm cũng đã đợi, còn sợ chút thời gian sao? Thiệt là." Ngọc Hoàng đại đế lắc đầu thở dài.

 Ngọc Hoàng đại đế còn có người lãnh đạo trực tiếp? Thật khiến người không thể tưởng tượng nổi. Lãnh lão Vương gia và Dương lão gia nhìn nhau, nhưng không biết hỏi gì.

 Khi bọn họ theo đuổi tâm tư của mình, đột nhiên một tiếng cười lạnh của nữ tử vang lên, bà nhặt một con bài lên, sờ trong tay, đột nhiên đặt lên bàn, khiến toàn bộ bài trên bàn văng lên rớt xuống, cười nói: "9 vạn tự mó, mấy người chỉ sờ được ba, ba nút, Đại Tam Nguyên tám nút, thêm với bốn nút một màu, ngũ ám khắc tám nút, bính bính chặn bốn nút, một nước bị ngược, tổng cộng 28 nút, nhà cái Ngọc đế thêm một nút, thiệt ngại, chung tiền!" (#Ami: Mạt chược =.=" Xin lỗi mình vô năng, không thể giải thích rõ)

 Ba lão nhân ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, miệng há thật lớn, lúc nào thì. . .

 Bà chính là Vương Mẫu nương nương người người phàm trần tôn kính. Hừ! Ai nói nam nhân đều là trầm mặc ít nói, khí độ ngàn vạn? Bà lại cảm thấy nam nhân trời sanh khó chịu, thường thường nói nhảm, chuyện theo lời bọn họ vừa rồi, bà chỉ dùng tám chữ đơn giản để hình dung, đó chính là --

 Nhà làm việc thiện, sẽ được nhiều phúc!



 -- Hết --
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .